CHỒNG CHÚA, VỢ TÔI

Từ xưa đến nay, đàn ông đánh vợ nơi nào cũng có nhưng đặc biệt tại các nước Á Đông thì luôn trọng nam khinh nữ, xem phụ nữ như một loại nô lệ phụ thuộc nam giới. Ở các nước Hồi giáo, phụ nữ bịt kín mặt, ở TQ xưa, nữ giới trong các gia đình khá giả phải bó chân để tránh việc ra ngoài giao du rộng rãi. Ngay cả hiện tại, phụ nữ Ấn Độ, cho dù gia cảnh thiếu thốn, nghèo đói cách mấy, cũng chỉ ở trong nhà làm nội trợ, chứ không ra ngoài ngồi buôn bán để thêm một tay kiếm tiền với chồng.

Phụ nữ VN mặc dù không đeo mạng, không bó chân, được ra ngoài làm việc, giao tiếp vui chơi nhưng phần lớn vẫn bị chồng coi thường, mỗi khi không vừa ý thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay là chuyện thường.

Gần đây có những vụ chồng đánh vợ đưa lên mạng khiến thiên hạ bất bình.

Tại Hà nội, vì không muốn con trai nhỏ tuổi dán mắt nhiều vào màn hình tới khuya nên người vợ đã chuyển TV từ phòng này sang khác mà không hỏi ý kiến chồng. Thế là anh chồng vốn dạy võ đã ngay lập tức chọi, tát, đấm, đá vào vợ đang bế con nhỏ trên tay khiến chị ta ngã dúi xuống nền nhà. Được biết, chị vợ mới sinh con hai tháng nhưng thường xuyên bị chồng đánh đập, gây căng thẳng và mất sữa. Do bị đánh đập dẫn tới thương tích trên người nên người vợ sau đó phải vào bệnh viện kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Điều đáng nói, người chồng đã nhẫn tâm đánh vợ một cách hết sức nặng nề. Anh ta thậm chí còn bất ngờ vận hết nội công tung một đòn cước vòng cầu nguy hiểm nhưng rất may là cú đá đã đi không chính xác.

Cú đánh này được xem như đòn chí mạng nguy hiểm được tung cực nhanh và nhằm vào phần đầu người phụ nữ trẻ.

HNgười vợ bị đánh dã man ngã lăn xuống sàn nhà trong khi tay vẫn ôm chặt con nhỏ.

Trong giới võ, đá vòng cầu (roundhouse kick) là đòn chân vô cùng phổ biển bởi sự hiệu quả của nó. Cụ thể, người sử dụng sẽ vung đầu gối của mình, xoay chân còn lại và cả thân người để tiếp thêm lực. Cuối cùng, anh ta sẽ tác động vào đối phương bằng ống đồng hoặc mu bàn chân.

Vì có nhiều bộ phận cùng bổ trợ nên đòn cước này khi tung ra có thể tạo nên một lực đánh cực lớn trong một quãng thời gian rất ngắn. Hồi năm 2013, một kênh truyền hình của Mỹ đã làm một thử nghiệm nhỏ để tính toán sức mạnh của đòn đá vòng cầu của một số môn võ thông dụng. Cuối cùng, một võ sư Taekwondo đai đen có tên Ben Foster đã thắng cuộc. Và cụ thể, cú đá của Foster có sức mạnh lên tới 1043kg cùng tốc độ 219 km/h! 

Hồi năm 2017, Andrey Drachyov, nhà vô địch nâng tạ của Nga, đã bỏ mạng trên đường phố sau khi lĩnh phải một cú đá vòng cầu vào đầu. Thế giới cũng ghi nhận không ít trường hợp mất mạng hoặc chấn thương nghiêm trọng vùng đầu và cổ khi hứng chịu đòn hiểm này.

Là dân võ, hẳn người chồng hiểu được sự nguy hiểm của đòn đá vòng cầu. Vậy mà, anh này vẫn cố tình dùng nó để tấn công vợ. Rất may, người vợ đã kịp nghiêng người tránh thành công. Nếu không, hậu quả sẽ rất lớn, không chỉ cho chị ta mà còn với em bé sơ sinh đang bồng trên tay.

Tuy nhiên, khi được hỏi, người chồng võ sư trả lời thảnh nhiên:

-Tôi nóng tính nên khi vợ chửi, tôi có tát cô ấy vài cái, chứ có gì đâu mà cứ ầm ĩ lên. Tôi thừa nhận hành động như thế trước mặt con là sai. Nhưng nếu vợ bạn chửi bạn thì có tát cho mấy phát không!?

Anh thậm chí còn đe dọa giết và đốt cả nhà vợ và gia đình nếu họ tiếp tục tố cáo, thậm chí có đi tù về cũng trả thù khiến cả gia đình vợ khiếp sợ lo đi trốn, lật đật bãi nại anh ta cho yên chuyện.

Dư luận nổi sóng.

Giới võ gay gắt vạch trần gã vũ phu này vốn học môn tán thủ, chỉ tự mở lớp dạy võ rồi tự xưng chứ đâu đã được sát hạch và cấp bằng công nhận chức danh võ sư. Võ sư thật sự có đâu vung nắm đấm, tung chân cước đánh đàn bà, mà lại là chị vợ đang bế trên tay đứa con nhỏ mới sinh còn đỏ hỏn.

Nổi sóng chỉ là nổi sóng dư luận bên ngoài chứ trong gia đình, đa số phụ nữ đều muốn “trong ấm, ngoài êm”, không muốn “vạch áo cho người xem lưng”, “xấu chàng, hổ ai”… Tung ra mọi người biết, ông chồng bị coi thường chế giễu thì vợ cũng xấu lây. Vì thế hầu hết đều im lặng, nhẹ nhàng khuyên lơn không được thì… thôi. Tận cùng vẫn cứ là ôm đầu chịu trận chứ cũng chẳng dám chạy thoát ra khỏi nhà.

Ở thị thành còn đỡ chứ ở vùng nông thôn, người đàn bà bị “tẩn” với rất nhiều lý do: lèm bèm, chậm thổi cơm, cơm bị sống, con khóc nhè chưa dỗ, không chịu làm mồi nhậu, chưa kịp mua chai dầu về nấu cơm… Ngay cả tội “tày đình” là không biết sinh con trai!!!

Nói cho ngay, nhiều bà vợ mắc tật nói nhiều, hay càm ràm mọi lúc mọi nơi, không bớt sôi khi lửa nồng mà lại còn nghênh mặt thách thức “mày có giỏi thì đánh tao đi”. Vậy là hắn đánh thôi!!!

Một chuyện khác cũng mới xảy ra ở Bắc Kạn, người chồng vũ phu là cán bộ Kho bạc, vợ đang làm kế toán tại một trường học. Chồng tát tới tấp như trời giáng lên mặt vợ đang bế con nhỏ ngay trước mặt con và mắng xối xả: “Tao nói cho mày biết. Tao nhịn mày nhiều rồi đấy”. Sau đó tiếp tục dùng chân đá vào người và đánh vào mặt dù vợ cố gắng đưa tay đỡ.

Cuộc đời phụ nữ chẳng khác gì đi đánh một canh bạc. Đỏ thì ăn may chứ đen là lỡ dở cả một cuộc đời. Thông thường khi ly dị, người đàn ông rất dễ cặp ngay bóng hồng khác nhưng phụ nữ, bị ràng buộc bởi các nguyên tắc đạo lý ngàn xưa, khó để bước đi thêm bước nữa tìm hạnh phúc.

Hàn quốc những năm gần đây được coi là xứ phát triển, văn minh nhưng đồng thời, những ông chồng Hàn vẫn nổi tiếng hết sức gia trưởng, sẵn sàng đánh vợ như đánh khúc cây. Một người đàn ông Hàn quốc 36 tuổi mang họ Kim ngay trước mặt con trai nhỏ 2 tuổi, đã đánh vào mặt, liên tục đá vào mặt, bụng người vợ VN trong suốt ba tiếng đồng hồ. Nạn nhân bị đánh gãy xương sườn và nhiều chấn thương khác. 

Kim thừa nhận đang say rượu khi đánh vợ và cho biết nguyên do cô vợ không còn ngoan ngoãn vâng lời sau khi cả hai đăng ký kết hôn. Kim và vợ gặp nhau cách đây năm năm tại khu công nghiệp Yeongam. Người phụ nữ trở về Việt Nam năm 2016 sau khi Kim yêu cầu cô phá thai. Ba năm sau đó, Kim đưa vợ và con trở lại Hàn Quốc sau khi xét nghiệm ADN con trai. Kim biện hộ:

-Tôi tin nhiều đàn ông cũng vậy!

Một phụ nữ ở Quảng Nam tố chồng là Bí thư xã đã bị cách chức sau khi đập phá đồ đạc và đánh vợ tới mức phải chở vào bệnh viện. Chỉ là chức vị xã quèn thôi cho nên ông này bị phạt ba triệu đồng và bị cách chức ngay chứ không cần phải chần chừ nương tay.

Đàn ông vốn được coi là mang nhiệm vụ quan trọng nối dõi tông đường, làm chủ gia đình. Vì thế đàn ông tự cho mình uy quyền chúa tể trong gia đình nhỏ bé gồm vợ và lũ con. Cho nên chồng nói, nhất thiết vợ phải răm rắp vâng lời. Ngày nay người vợ không hoản toàn câm nín, nhưng đưa ý kiến thì nhiều phần chồng giương nắm đấm bắt câm miệng ngay. Đàn ông sức vóc nên khi ra tay thì ăn hiếp phụ nữ chân yếu tay mềm được ngay mà không gặp bất kỳ sự phản kháng nào.

Sở dĩ phụ nữ nhẫn nhịn chịu đựng vì nhiều nguyên nhân. Vì sợ thiên hạ nhìn vào gia đình mình mà đưa ra thành đầu đề đàm tiếu, vì không thể kiếm tiền đủ nuôi mình và nuôi con, vì muốn giữ cho đứa con một mái gia đình có đủ đầy cha mẹ… vì sợ con cái đến trường bị bạn bè chế giễu không cha, sợ con gái trưởng thành khó kết hôn vì sinh ra trong một gia đình tan vỡ. Thành thử người đàn bà đành chịu đựng theo kiểu “ván đóng thuyền” là cách sống của phụ nữ từ xưa.

Ngày nay ngay cả đàn bà giỏi giang kiếm ra tiền nuôi gia đình cả chồng con, thậm chí chèo chống luôn cả gia đình chồng cả cha mẹ chồng, có khi cả anh, chị hay em chồng, mà vẫn bị đánh đâp không nương tay.

Chị Hiền ở Phú Thọ lấy phải người chồng ăn chơi, nghiện ngập, nghề nghiệp lông bông chưa ngày nào được sống hạnh phúc vì những trận đòn liên tiếp của chồng. Trận đòn dã man nhất của chồng khiến chị bị gãy xương sườn, gãy mũi, tràn khí màng phổi. Ở Nghệ An, hai vợ chồng cãi nhau vì tiền bạc, chồng tra tấn vợ như thời trung cổ: bóp cổ, cắt tóc, dí roi điện và áp chiếc tô sắt nướng nóng đỏ vào mặt vợ. Ở Quảng Nam, do vợ đi chợ về muộn, chồng dùng súng bắn vào mặt vợ. Một thanh tra kho bạc đánh vợ gãy mười ba xương sườn, vỡ tim, rách phổi… đến tử vong chỉ vì cô vợ dám mặc váy ngắn đi ăn cưới

Nặng nhất ở Bình Thuận, chồng đưa 90 000 cho vợ mang trả nợ tiệm tạp hóa gần nhà nhưng vợ chỉ đưa tiệm 40 000, còn lại đưa người em mua thức ăn cho con. Tức giận, chồng tưới xăng phóng hỏa thiêu vợ chết thảm.

Những cảnh như trên kể hoài không hết. Những người phụ nữ không phải chỉ bị chồng đánh một vài lần, còn có thể bỏ qua. Họ bị chửi bới, đánh đập như cơm bữa trong năm, mười, hai chục, ba chục năm… từ lúc mới kết hôn tới con cái trưởng thành đầu hai thứ tóc. Đó là không kể mẹ chồng, chị em chồng cũng hùa vào chửi bới. Thống kê cho thấy khoảng hơn 50% phụ nữ VN chịu nhịn nhục cho chồng đánh đập.

May là sau này phụ nữ cũng có “vùng lên” nhưng đây chỉ là số ít và thường ở thành phố lớn. Hầu hết phụ nữ nông thôn chỉ được coi như người ở, là máy đẻ, là chỗ cho chồng trút lên mọi bực tức.

Khi thấy chồng đánh vợ, hàng xóm chứng kiến không phải lúc nào cũng can thiệp được. Họ ngại người chồng nóng tính giận cá chém thớt sẽ tìm cách trả thù, chuyện bé xé to làm mất lòng hàng xóm. Từng có người can gián bị ông chồng thô lỗ quay sang đánh lại đến gây thương tích và sau đó thành thù hằn nhau.

Gọi cảnh sát càng không thể. Nếu không ai chính thức báo, công an không tự nhiên can thiệp. Trong thực tế, hầu hết không bà vợ nào dám kêu công an tới “xử” chồng mình. Họ sợ chồng bị bắt, sợ chồng đi… tù thì nguy to. Người phụ nữ Á Đông mềm yếu và không dám xuống tay mạnh với người đấu ấp tay gối. Nếu chồng bị luật pháp trừng phạt, họ lại sợ các con… oán mình hại cha chúng, cha mẹ chồng oán dâu hại con trai họ. Tổ trưởng tổ dân phố cũng chẳng dính vào làm chi, ngày nào chồng cũng đánh vợ là một việc quá nhàm!

Số khác tìm đến các “mái ấm” được lập ra sành riêng cho các phụ nữ bị chồng đánh có chỗ trú thời gian ngắn. Nhưng những mái ấm này rất ít. Trú vài ngày rồi cũng lần về và mọi việc lại như cũ. Chồng chúa vợ tôi mặc kệ truyền thông góp phần lên án, chắc còn lâu lắm lắm may ra mới bớt.

Saigon cô nương

Related posts